Category Archives: Góc nhìn

Nỗi sợ của “công an văn hóa”


MẠNH KIM – Năm 2011, Bộ văn hóa Trung Quốc công bố danh sách 100 ca khúc nước ngoài bị cấm. Một trong những ca khúc lọt vào danh sách này là “Let’s Spend The Night” của Rolling Stones. Ca khúc có câu: “I’m going red and my tongue’s getting tied (tongues’s getting tied)…”. Ra đời năm 1967, “Let’s Spend The Night” không ám chỉ gì đến “Mao” hoặc “cộng sản Đỏ” nhưng rất có thể nó được diễn dịch là “Đi theo đỏ thì lưỡi bị cột”. Cho nên, nó bị cấm.  Continue reading Nỗi sợ của “công an văn hóa”

Bộ lọc văn hóa


MẠNH KIM – Nếu không có bộ lọc tốt, không có sức đề kháng và thậm chí không có sức phản công, đặc biệt không có một nền giáo dục khai sáng và tự do giúp tạo ra một bộ lọc biết nhìn ra chân-giả, văn hóa bản địa sẽ chết. Một cái chết rất chậm, đến mức không nhận ra, cho đến khi cái xác được ném xuống huyệt mộ. Cho nên, đừng nói rằng phản ứng với cơn lốc văn hóa Trung Cộng là cực đoan. Hãy dành những từ “tử tế” này để cầu nguyện cho cái chết văn hóa nước nhà thì hơn. Continue reading Bộ lọc văn hóa

Họ là ai?


MẠNH KIM – Trong nhiều ngày, tôi luôn cố tìm câu trả lời cho câu hỏi họ là ai. Người ta vẫn thường gọi chung họ là “dư luận viên”, được hiểu là phiên bản copy thành phần “ngũ mao đảng” của Trung Quốc. Quan sát cách thức hành động của họ, tôi thấy rằng họ thường được “tổng động viên” để “ra quân đồng loạt” trong các chiến dịch cụ thể, chẳng hạn hai cuộc biểu tình vì môi trường vừa rồi. Điều này cho thấy họ được lệnh, được chỉ đạo và được sử dụng trong những thời điểm cụ thể trong các sự kiện cụ thể. Continue reading Họ là ai?

Đừng đặt dân trước sự đã rồi


HUY ĐỨC – Buộc tội cá chết cho Formosa lúc này là một việc làm thật dễ để các quan chức gỡ gạc chút ít uy tín và để các facebookers nhận được sự tung hô. Nhưng, giải quyết các mối đe dọa môi trường không phải là một cơ hội để pi-a (PR) mà là vấn đề sống còn của đất nước. Continue reading Đừng đặt dân trước sự đã rồi

70 năm. Hai cuộc đại tị nạn. Và những câu hỏi.


Từ hai cuộc đại tị nạn diễn ra cách nhau 70 năm, chúng ta nhìn thấy sự thay đổi của những quốc gia. Có những thay đổi theo hướng tốt lên và có những thay đổi theo hướng xấu đi. Và sự thay đổi đó đặt ra câu hỏi, rằng điều gì đã biến địa ngục thành thiên đường và điều gì đã biến thiên đường thành địa ngục? Continue reading 70 năm. Hai cuộc đại tị nạn. Và những câu hỏi.

Khoảng cách Đoàn Văn Vươn


Viet4p

Không có gì mỉa mai nền luật pháp cho bằng một người tù bị kết tội “giết người” vừa được trở về lập tức xuất hiện trên nhiều trang báo với tư thế hiên ngang của một người hùng trong sự chào đón trọng thị của những người hàng xóm. Và sự đón chào ấy không chỉ có ở những người dân sống quanh đầm Cống Rộc (Tiên Lãng), từng chứng kiến “trận đánh đẹp” của anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý với tướng Đỗ Hữu Ca. Nhưng, điều gì sinh ra một người như Đoàn Văn Vươn?

Năm 2006, khi tôi đi theo đoàn kiểm tra việc thực hiện luật đất đai của Bộ Tài Nguyên – Môi Trường tại các huyện xa của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có những người nông dân phuẫn uất đem đơn khiếu nại với đoàn kiểm tra vì…

View original post 590 more words

Góc nhìn: Thôi đừng thử lòng nhau cả tội


Viet4p

Tôi coi trên internet một đoạn clip thí nghiệm về phản ứng của xã hội khi có người bị rơi ví. Thí nghiệm diễn ra tại Hội An và Đà Nẵng. Chiếc ví bị “đánh rơi” 40 lần và có 36 lần được người đi đường nhặt trả lại. Mới coi thì cũng vui vui vì thấy dân quê mình hiền và thật thà nhưng coi xong thì thấy… buồn vì thử lòng nhau chi vậy người ơi. 

Mấy hôm trước chúng tôi vào Hội An, ngồi ăn trong một quán bên sông, nhìn qua bên kia là cồn đất trồng bắp, buổi chiều Hội An không buồn buồn như sông nước miền Tây cũng chẳng rực rỡ như bờ sông Hàn. Buổi chiều ở Hội An mọi thứ cứ nhẹ nhẹ, nước chảy nhẹ nhẹ, gió lay nhẹ nhẹ, chiều xuống cũng nhẹ nhẹ.

Cô chủ quán cương quyết…

View original post 643 more words

Góc nhìn: Giáo dục và phẩm giá xã hội


Viet4p

Hãy tưởng tượng, người ta bỏ mấy ngày kiệt sức chạy theo “thị trường điểm chuẩn” để mong tìm cho con mình một chỗ học, thậm chí sẵn sàng bỏ tiền, lạy lục để con em mình có thể bước qua cổng trường đại học. Hãy tưởng tượng, những người bạn trẻ 18 tuổi, sắp làm chủ tương lai của mình lại phải bật khóc khi thấy mù mịt trước cổng trường đại học và vì bất công trong việc cộng điểm chuẩn. Hãy tưởng tượng, cả xã hội này phải trở thành những con chuột thí nghiệm cho những trò kỳ quái mỗi năm mỗi khác. Hãy tưởng tượng, phẩm giá cả xã hội này đang bị xúc phạm thế nào.

Năm học trước, con gái tôi học tại một trường mầm non quốc tế – nếu gọi đúng chức năng đăng ký thì đây chỉ là “trung tâm…

View original post 822 more words

Góc Nhìn: Chuyện tướng quân


Viet4p

Nhớ lần đi phỏng vấn tướng 4 sao Martin Dempsey, Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, khi ông này đến Việt Nam hồi tháng 8.2014. Chỉ có khoảng 4 nhà báo Việt Nam được mời tham gia phỏng vấn ông tướng, và 2 nhà báo nước ngoài. Ngồi đợi gần 20 phút thì ông tướng bước vào, trước đó là sĩ quan tùy viên – một đại tá không quân.

Các chiếc ghế sắp sẵn cho các nhà báo đều có để tên từng tờ báo, ông tướng ngồi giữa và lùi lại phía sau là ghế của viên đại tá. Sau phần trình bày về mục đích chuyến thăm Việt Nam, tuần tự các báo đặt câu hỏi. Viên đại tá tùy viên chỉ từng phóng viên, đọc rõ tên từng báo, mỗi báo chỉ được đặt tối đa 2 câu hỏi. Hôm đó tôi hỏi về…

View original post 416 more words

Góc nhìn: Phí phạm tuổi xanh


Viet4p

Mỗi khi đi ngang qua đèn đỏ, tôi thấy vài bạn thanh niên mặc áo xanh cầm cờ phất phất. Đèn đỏ, phất một cái. Đèn xanh, phất một cái. Con ruồi bâu vào mặt, cũng phất một cái. Tôi tự hỏi, các bạn còn trẻ nhưng đâu thể nào phung phí thời gian một cách vô lối như vậy. Tại sao các bạn lại nhận về mình một thứ việc làm kỳ quái như vậy? Rõ ràng cái đèn giao thông vẫn hoạt động tốt kia mà. Sự có mặt của các bạn ở đó là thừa thãi. Nếu đó là công việc “trên giao” thì tư duy phản biện của những người có đi học để đâu mà lại nhận về mình một thứ công tác kỳ dị đến như vậy?

Hôm qua, có một bạn sinh viên nhiệt tình thái quá đến độ cấm luôn vài…

View original post 292 more words